Tình đồng chí giờ đây không chỉ đơn thuần là " đêm rét chung chăn " là " biết từng cơn ơn lạnh " là gắn bó yêu thương " tay nắm lấy bàn tay " mà còn là đối mặt giữa cái sống và cái chết . Trong rừng đêm âm u , hoang vắng , sương muối dày đặc , cái giá rét bao trùm cả không gian . Khung cảnh chiến trường " chờ giặc tới " đầy căng thẳng hiểm nguy và chết chóc . Người lính vẫn đứng cạnh bên nhau trong tư thế chủ động tiến công " chia nhau nụ cười , chia nhau cái chết ... " Phải chăng tình đồng đội đã xua tan giá lạnh , xua tan nỗi sợ hãi và chắp cánh cho tầm hồn họ bay bổng . Trăng đã lên cao như treo trên đầu ngọn súng . Hình ảnh súng và trăng gợi lên nhiều liên tưởng . Súng tượng trưng cho người lính , cho chiến đấu , cho chất hiện thực . Trăng đại diện cho vẻ đẹp của sự thanh bình , cho chất thơ , lãng mạn ... Súng và trăng hòa quyện vào nhau để khái quát lên chủ đề bài thơ : người lính cầm súng chiến đấu để bảo vệ vẻ đẹp thanh bình của quê hương đất nước . Súng trăng cũng là hình ảnh của dân tộc Việt Nam : dũng cảm , hào hoa , muôn thuở " súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa " .