Trong bài thơ "Nhớ rừng " của tác giả Thế Lữ, ông đã xây dựng vô cùng thành công hai khung cảnh đối lập: cảnh núi rừng và cảnh vườn bách thú. Không phải ngẫu nhiên mà là dụng ý Thế Lữ đưa cảnh đối lập này đã làm nổi bật lên khung cảnh và tâm trạng của con hổ lúc nó tự do và lúc nó bị giam giữ. Phép đối lập đã giúp người đọc hình dung ra khung cảnh núi rừng hùng vĩ, hiểm trở, rậm rạp, kì vĩ với sắc đẹp huyền bí; còn cảnh vườn bách thú lại ngược lại hoàn toàn : giả dối, không bí hiểm, học đòi, tầm thường xen với đó là thái độ châm biếm của con hổ. Ở vườn bách thú con hổ đã bộc lộ được tâm trạng khinh thường, chán ghét và châm biếm,... Hoàn toàn ngược lại thì ở núi rừng con hổ lại tỏ thái độ yêu thích, say mê, tán thưởng, hào hùng,.... Đồng thời qua đó tác giả còn làm nổi bật lên khao khát tự do của bản thân mình qua hình ảnh con hổ.