Tôi là một bông hoa, đặc biệt tôi còn là một bông hoa được trồng trong trường học. Nhưng không vui sướng gì khi giờ đây tôi đã bị gãy. Tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe sự tình.
Vào một buổi chiều, khi đến giờ ra chơi, như thường ngày tôi cảm thấy rất vui vì được ngắm nhìn các bạn học sinh chơi đùa.Trường học lúc đó rất nhộn nhịp, tâm trạng tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó của tôi dập tắt cho đến khi, một quả quả bóng va vào người tôi làm cho thân hình tôi đang thẳng giờ lại thành gẫy gập. Tôi hốt hoảng, một bạn nam đến nhặt quả bóng và chạy đi trong lúc tôi còn chưa hoàn hồn. Tôi nghĩ: tại sao cậu ta không xin lôi tôi, chính cậu ta đã làm sai mà cậu ta không xin lỗi đồ thô lỗ. Vì thân hình nhỏ bé của tôi nên có vẻ như không ai để ý đến tôi cả. Tôi gào thét, chỉ cho mấy cây to bên cạnh tôi an ủi vỗ về, tôi cũng đỡ đau hơn một chút. Các bạn học sinh đi vào trong lớp, các bạn ấy học bài rồi lại đi về, tôi phải chịu đựng cơn đau qua cả một đêm dài, lạnh giá. Mãi cho đến sáng hôm sau, trong khi tôi đang thoi thóp thở, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng có vẽ tôi sẽ không qua khỏi. Nào ngờ có một bạn nữ đã nhìn thấy tôi, cô ấy băng bó vết thương cho tôi. Giờ thì tôi đã cảm thấy khỏe khoắn hơn, cô ấy nhìn tôi với một nụ cười như cô áy vừa mới làm được một chuyện tốt.
Như các bạn thấy đấy, loài cây chúng tôi cũng biết đau, thế mà có những người chỉ biết tàm phá cây, nhưng cũng có những người đã biết chăm sóc chúng tôi như vậy đấy.
CHÚC BẠN HỌC TỐT
XIN CTLHN VÀ 5*