Khổ thơ chính là hình ảnh Lượm hi sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của mọi người. Hình ảnh Lượm "nằm trên lúa" chính là nói giảm, nói tránh cho những hi sinh của em. Lượm đã cống hiến cho Tổ quốc và nay đã ngã xuông trong niềm thương xót vô tận của mọi người. Tay nắm chặt bông như một sự gắn bó vô cùng của em với quê hương, đất nước. Em vẫn còn quyến luyến với cuộc đời tươi đẹp này chăng? Quê hương theo từng bước chân em, theo từ con đường liên lạc cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời em. Càng đọc ta càng thêm thương xót, trân trọng cậu bé. Lúa thơm mùi sữa có lẽ vì thơm bởi tấm lòng của người chiến sĩ Cách mạng một đời hiến dâng cho tổ quốc dầu người chiến sĩ ấy nhỏ tuổi vô cùng. Nhà thơ TỐ Hữu ắt hẳn đã vô cùng xúc động, đau thương trước cái chết của em. Hồn bay hay là lưu luyến của cậu bé vì chưa hoàn thành sứ mệnh với quê hương, đất nước? Dường như với người chiến sĩ nhỏ, không có gì trên cuộc đời này lớn lao bằng dân tộc, bằng quê hương, đất nước. Tất cả trở thành điểm tựa cho em vững tin về một ngày mai tươi sáng, ngập tràn niềm vui. Lượm ơi, con không? Đó không chỉ là câu hỏi của Tố Hữu mà còn là trăn trở của tất cả chúng ta. Cách gọi của TỐ Hữu tha thiết, trìu mến và vô cùng trân trọng. Với nhà thơ, với bạn đọc, đó là nỗi đau nhưng cũng là sự khẳng định vẻ đẹp của Lượm, của người anh hùng nhỏ.