Nhắc đến bài thơ "Khi con tu hú" của Tố Hữu là ta ko thể ko nhắc đến tâm trạng uất ức, ngột ngạt của người trong tù:
"Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
Ngột làm sao chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!
Nếu 6 câu đầu là bức tranh mùa hè trong tâm tưởng được sáng tác trong tù, cảnh đẹp đó đang say đắm lòng người, làm náo nức trái tim yêu đời, yêu cuộc sống, yêu tự do của người tù cách mạng. Đó là sản phẩm của trí tưởng tượng,của những cảm nhận tinh tế, nhạy cảm của một tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống, khao khát tự do. Qua đó thể hiện tình yêu quê hương, đất nước với tâm hồn trẻ trung, phóng khoáng của nhà thơ - người chiến sĩ trẻ.. Bốn câu thơ cuối trong bài Khi con tu hú có giọng thơ từ tha thiết nhớ chuyển thành uất hận sục sôi.Nhịp sống trào dâng, mời gọi, thôi thúc tràn ngập vào tận ngõ ngách tăm tối của chốn ngục tù, len lỏi vào tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi biến thành nỗi khát khao hành động: “muốn đạp lan phòng”.Tất cả làm nổi bật được nỗi đau khổ đến tận cùng đồng thời qua đó cảm nhận đươc khát vọng muốn thoát khỏi cảnh tù đày u ám để trở về với cuộc sống tự do của người chiến sĩ cách mạng. Cho ta thấy cuộc vượt ngục bằng tinh thần của người chiến sĩ cộng sản thật mạnh mẽ. Đó là cuộc vượt ngục bằng tấm lòng nhiệt tình cách mạng, sống có lí tưởng đẹp đẽ với một tinh thần bất khuất không cam chịu. Đó là cuộc vượt ngục từ bóng tối ra ánh sáng. Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Cái tôi cá nhân hoà vào cái ta của dân tộc.