“Tràng Giang” tả một bức tranh sông nước mênh mông ngàn trùng. "Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp". Từ “điệp điệp” đã tạo nên hình ảnh một nỗi buồn ngàn trùng, một nỗi buồn triền miền, lớp lớp, nhiều không kể. Nhìn con sống lặng lẽ trôi xa, lòng tác giả đượm 1 nỗi buồn