Ba bài thơ của Hồ Chí Minh là Ngắm trăng, Đi đường cùng Tức cảnh Pác Bó cho em thêm hiểu về nhân vật trữ tình hay cũng chính là tác giả. Có thể nói, cả ba bài thơ đều được Bác sáng tác trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nếu Ngắm trăng, Đi đường được viết khi Người đang chịu cảnh tù đày thì Tức cảnh Pác Bó là bài thơ được viết khi Người trở về quê hương sau bao năm bôn ba xứ người. Ta đều bắt gặp bức tranh tâm hồn rất đẹp của người chiến sĩ Cách mạng trong những câu thơ. Dẫu hoàn cảnh thực tại là ngục tù, là con đường gian nan, là những thiếu thốn về vật chất nhưng Người vẫn lạc quan, vẫn giàu niềm tin tưởng về tương lai tươi đẹp phía trước. Bác hòa mình vào thiên nhiên, cùng thiên nhiên bầu bạn, dù là vầng trăng ,là núi non trùng điệp hay là suối, là hang, tất cả đều bình dị, đẹp đẽ và đi vào thơ Người một cách tự nhiên. Tinh thần cách mạng lớn lao đã tiếp thêm cho Người niềm tin và sức mạnh tinh thần. Chất thép trong thơ, vẻ đẹp trong thơ Người đều là ở tinh thần lạc quan ấy, tinh thần cách mạng vượt lên trên hoàn cảnh và vì lí tưởng, vì nhân dân. Đó là phong cách Hồ Chí Minh vô cùng đáng trân, đáng quý mà mỗi người đều cần học tập, noi theo ngay trong nghịch cảnh.