Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói “Trong tâm hồn con người đều có cái van mà chỉ có thơ ca mới mở được”. Qủa đúng như thế, nói chuyện văn chương chính là nói chuyện tâm tình, tình cảm, nó không chỉ dạy cho ta những tình cảm ta chưa có và luyệ cho ta những tình cảm ta sẵn có. Vậy tại sao nó lại có khả năng đặc biệt ấy?
Văn chương là tiếng nói của tình cảm con người, nó khơi dậy trong mỗi người những tình cảm sẵn có nhg nó cũng gây cho ta những tình cảm ta chưa có. Đó là lòng vị tha, sự đồng cảm, là khát vọng cống hiến, hy sinh...Văn chương nhen nhóm, làm nảy nở và tạo ra những tình cảm đó. Lời nhận định: " ( trích dẫn ra nhá ) của tác giả Hoài Thank là hoàn toàn đúng đắn
Ta có thể hiểu là: Văn chương bồi đắp những tình cảm vốn có trong con người thêm sâu sắc hơn. Chúng ta đều yêu thương, kính trọng cha mẹ nhưng sau khi học xong văn bản “Mẹ tôi” của A-mi-xi, em mới thấm thía được tình yêu sâu nặng mà cha mẹ dành cho con cái. Trong một gia đình, gần như ai cũng có anh em. Tình anh em cứ tự nhiên diễn ra hàng ngày thì không có gì phải bàn cãi.
Nhận định của Hoài Thanh khẳng định sức mạnh và sứ mệnh của văn chương về mặt tác động tình cảm tới con người, đó cũng chính là đặc trưng cơ bản nhất của văn học.