Lần 1:
- Anh đã rất thương Bác khi đã khuya như vậy mà Bác vẫn chưa ngủ "Càng nhìn lại càng thương"
- Chính vì thế anh rất lo lắng khi thấy Bác cứ thức hoài:
+ Lo cho Bác nên dù nằm xuống nhưng anh cứ mơ màng, lâng lâng, trằn trọc không thể ngủ được
+ Vậy nên, anh không thể dằn lòng được mà thì thầm hỏi Bác "Bác có lạnh lắm không" - anh rất lo cho Bác khi Bác không nằm ngủ trong chăn mà ngồi giữa không khí giá buốt của mùa đông Việt Bắc
+ Tuy Bác bảo anh cứ việc ngủ ngon để mai đi đánh giặc, anh đã nhắm mắt lại nhưng trong bụng vẫn bồn chồn, lo sợ Bác bị ốm
+ Trong tâm trí anh là những suy nghĩ lo lắng cho sức khỏe của Bác khi chiến dịch vẫn còn kéo dài, đường đi thì khó khăn, nếu Bác cứ thức như vậy thì lấy sức đâu mà đi
- Những lo lắng, trăn trở của anh chiến sĩ đã thể hiện được tình yêu thương, quý trọng, kính mến của anh chiến sĩ nói riêng và cả dân tộc nói chung dành cho người cha già vĩ đại.
Lần 3:
- Khi anh thức dậy lần thứ 3 thì đêm đã quá nửa, vì vậy khi thấy Bác vẫn còn thức, anh vô cùng hoảng hốt. Sự hoảng hốt ấy, chính bởi anh quá lo lắng cho sức khỏe của Bác.
- Vì thế lần này anh đã tìm cách thuyết phục Bác đi ngủ:
"Anh vội vàng nằng nặc
- Mời Bác ngủ Bác ơi!
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi! Mời Bác ngủ!"
- "vội vàng" miêu tả hành động nhanh chóng, ngay tức thì của anh chiến sĩ - dù đêm đông rét mướt nhưng vì lo cho Bác anh đã chạy ra khỏi chăn ngay mà không ngần ngại gì.
- "nằng nặc" thể hiện thái độ kiên trì, quyết tâm, tha thiết mong Bác đi ngủ của anh chiến sĩ - không giống như lần đầu tiên thức dậy (hỏi nhỏ) - lần này anh đã đứng dậy, quyết tâm dùng hành động để mời bác đi ngủ
- Việc lặp các cụm từ "Bác ơi" và "Mời Bác ngủ" cùng việc đảo ngữ (đảo vị trí 2 cụm từ được lặp) thể hiện sự thiết tha, năn nỉ, bồn chồn của anh chiến sĩ khi cố thuyết phục Bác đi ngủ