"Dẫu đi trọn cả một kiếp người
Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru"
Dường như đã lâu lắm rồi tôi chưa nói yêu mẹ. Sự trưởng thành và khôn lớn đã tạo nên một bức tường vô hình chung chắn giữa hai chúng tôi. Tôi nhớ những lần cãi vã, nhớ những lần ngông cuồng tự cho mình là đúng, luôn khiến mẹ phải đau lòng và mệt mỏi. Tôi luôn hi vọng mình lớn lên nhanh một chút, thế mà vẫn phải để mẹ lo toan từng li từng tí mỗi ngày. Dường như cho dù con người tôi có trở nên tệ bạc đến nhường nào đi chăng nữa, mẹ vẫn yêu tôi hơn bất kỳ ai, vì mẹ là mẹ của tôi. Ngày còn bé, tôi luôn ngây thơ cho rằng mẹ sẽ trẻ mãi, sẽ đẹp mãi, sẽ chăm lo cho mình mãi. Thế nhưng, lưng mẹ ngày càng còng, mắt mẹ ngày càng mờ, tay mẹ ngày càng đen, da mẹ ngày càng sần sùi và lão hóa. Mẹ đã vứt bỏ tất cả, tuổi thanh xuân, niềm hạnh phúc riêng mà lao ra đời gánh thay tôi mọi thứ, cho tôi mọi điều tôi cần. Sức khỏe của mẹ đã đổi cho sự bình an của tôi, một cái giá quá đắt, mẹ ạ.
Dù sau này con có trở thành ai đi chăng nữa, giáo viên, họa sĩ, hay cả người lao công, bán hàng rong, mẹ yêu, xin mẹ tin rằng, người con mãi yêu vẫn là mẹ, luôn, và sẽ luôn là vậy.