* tâm trọng của người con : Người con trong đoạn thơ sợ rằng thời gian sẽ ngày càng trôi nhanh , để người con lớn lên còn người mẹ lại già cõi , rồi người con cũng có ước , hoài bão riêng cho mình bắt buộc người con phải dành thời gian , cố gắng . Nhưng khi nhớ ra thì bông hồng đỏ cũng đã thành bông trắng - mẹ đã mất , để lại nỗi tiếc thương cho người con .
@@@học tốt nhé !