Trong cuộc sống mỗi người, sẽ có những thứ khiến họ yêu mến nó mà không cần một lí do nào quá sâu xa cả. Em cũng vậy điều mà em thích nhất là được nhìn ngắm những cơn mưa mùa hạ.
Hôm đó, trời nắng nóng, oi bức. Chúng em đi học mà nóng nực tới mức lưng áo đẫm mồ hôi. Những bác nông dân đi cấy ngoài đồng được ánh nắng rọi thẳng vào người. Những vũng bùn nóng chảy ra, cây cối vàng úa, chỉ mong có một cơn mưa để được xua đi cái nóng mùa hè, được hưởng thụ những giọt nước mưa như những hạt ngọc tinh khiết của đất trời được Thiên Lôi ban tặng. Trưa đến, một làn gió nhẹ thổi qua làm không khí khác hẳn. Chúng em trở về nhà cũng đã bớt đi phần nào cái nóng nực. Chiều đến, nhưng đám mây đen bắt đầu kéo về, đàn chuồn chuồn đi tìm chỗ trú, những chú chim lại bay về tổ và ngừng hót líu lo. Mọi người nhanh chân đi về nhà. Cơn mưa bắt đầu! Nó rơi từng hạt, từng hạt một rồi sau đó là một cơn mưa lớn đổ ào tới khiến việc ra ngoài cũng khó khăn. Những cây hoa, cành lá lại vui vẻ vì được tắm mưa, chúng rung rinh như đang vẫy gọi những chị Gió, chị Mưa. Những cọng cỏ bên đường dù có đổ cũng vẫn bám chắc vào nhau mà đứng dậy, ngửa mặt hứng từng giọt mưa mát lạnh của đất trời. Những hạt mưa tí tách, tí tách nhẹ rơi. Nhưng rồi chỉ lúc sau, tiếng sấm long trời lở đất trổi dậy, khiến cho những cọng cỏ, bông hoa chỉ muốn trốn đi. Cuối cùng thì trời cũng tạnh hẳn. Những chú chuồn chuồn lại bay ra không trung, những chú chim lại tiếp tục đậu trên cành, những chú mèo con nô đùa còn bị ngã vào vũng nước, cây cỏ vừa được tắm gội, còn đọng lại trên mình những hạt mưa long lanh, ....
Ôi! Cơn mưa mùa hạ thật đẹp làm sao! Từ đó, dù có lao động, sinh sống, gắn bó với quê hương hay đi đến bất kì đâu thì vẫn sẽ có lúc em nhớ lại những ngày thơ cùng cơn mưa mùa hạ năm ấy!