"Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..."
Những câu thơ trên đã cho thấy vẻ đẹp của người lao động vùng biển nói riêng, của người dân lao động Việt Nam nói chung. "Trời trong, nắng nhẹ, sớm mai hồng", thiên nhiên đang hết sức ủng hộ cho việc ra khơi của ngư dân. Thiên nhiên thuận lợi, trong lành và đầy chất thơ đã làm nền để rô đậm lên vẻ đẹp của "dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá". Những chàng trai khỏe mạnh, ắn rỏi của vùng biển mang theo sức mạnh, ý chí của mình để ra khơi. Họ là những người anh hùng đi chinh phục biển cả chăng? Chiếc thuyền được so sánh với hình ảnh con tuấn mã. Phép so sánh này khiến cho con thuyền trở nên kì vĩ, hùng dũng. Đó không phải là chiếc xe tam mã mĩ lệ như trong thơ Puskin, cũng không phải con tàu lãng mạn như trong thơ Chế Lan Viên. Một loạt những động từ, tính từ mạnh như "hăng", "phăng", "mạnh mẽ", "giương to", "rướn" đã tô đậm lên vẻ mạnh mẽ của con thuyền, hay chính của những ngư dân ra biển. Con thuyền ấy rẽ sóng, mang theo ước mong về một mùa cá bội thu. Thật độc đáo khi thi sĩ so sánh cánh buồm như mảnh hồn làng. Phải là một con người có tâm hồn tinh tế và tình yêu tha thiết với quê hương thì mới cất lên câu thơ hay như thế. mảnh hồn làng ấy phải chăng chính là mảnh hồn của tình yêu quê hương xứ sở? Như vậy, đoạn thơ trên đã khắc họa được vẻ đẹp dũng mãnh của ngư dân làng chài và sức mạnh rướn thân trắng vượt qua biển rộng của con thuyền.