Phần cuối câu chuyện "Lỗi lầm và sự biết ơn" viết như sau: Mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá. Đây quả là một cái kết ý nghĩa. Khi ta viết lên cát, sóng biển sẽ xóa tan đi. Nỗi đau và thù hận là những cảm xúc tiêu cực mà không ai muốn đón nhận. Thế nhưng nếu giữ trong lòng, biết đến bao giờ tâm hồn chúng ta mới được thanh thản? Có xóa đi nỗi buồn, chúng ta mới có thể vui vẻ. Có bỏ đi thù hận, chúng ta mới không vướng vào những vòng hận thù luẩn quẩn. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết bao dung và suy nghĩ tích cực. Còn những ân nghĩa, ta hãy khắc ghi lên đá bởi ghi lên đá, nó sẽ trường tồn với thời gian. Điều này nhắc nhở chúng ta phải sống biết ơn, ân nghĩa. Ân nghĩa là những điều tốt đẹp. Những điều tốt đẹp thì hãy luôn ghi lòng tạc dạ. Biết sống bao dung và biết ơn, chúng ta sẽ có một nhân cách đẹp. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên cổ xúy cho việc nhởn nhơ với cái xấu, cái ác. Bản thân chúng ta cần nỗ lực sống đẹp, sỗng ý nghĩa để trái đất này luôn ngập tràn yêu thương, văn minh.