Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói "Thơ hay, lời thơ chín đỏ trong cảm xúc". Hòa trong "cái chín ngọt" ấy, ta nghe như Viễn Phương cũng bồi hồi, xúc động. Nhà thi sĩ đã viết lên trang giấy của mình là cảm xúc ngọt ngào, chân thành, một tình cảm thiêng liêng da diết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Viếng lăng Bác" cũng được coi là một sự "chín đỏ trong cảm xúc", trong cái nỗi nhớ da diết, trong cái nguyện ước và trong khát vọng rất đỗi giản dị của nhà thơ. Nhà thơ đã hòa mình trong dòng cảm xúc, trong dòng tiếc thương Người - "mặt trời" của dân tộc Việt Nam. Có lẽ bởi vậy, trải dài từ năm 1976, từ những ngày đầu khi những đứa con miền Nam được giải phóng, "sức mạnh mãnh liệt" của từng dòng thơ đã in sâu, đã khắc mãi trong mỗi trái tim, tâm trí con người Việt Nam như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
"Bác đã đi rồi sao Bác ơi
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!"