Mở đầu bài thơ, người đọc nhận ra trong miền kí ức sâu thẳm của tác giả là hìn h ảnh vầng trăng gắn với tuổi thơ trải dài trên một khoảng không gian vô tận:
“Hồi nhỏ…
…với bể”
Hai câu thơ chỉ có mười tiếng mà có tới ba điêpgj từ “với”, gieo vần “ông” diễn tả một tuổi thơ đây ắp kỉ niệm. Thật hạnh phúc cho Nguyễn Duy được thả mình cảm nhận những vẻ đẹp kì thú của thiên nhiên, thỏa thích ngắm trăng trên đồng quê và trăng trên bãi bể. Tuổi thơ của chúng ta mấy ai có được cơ may ấy. Ánh trăng tinh khiết dịu nhẹ lan tỏa từ cánh đồng mênh mông, từ dòng song bến nước – nơi nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ của mỗi chúng ta. Vì thế hinhg ảnh ánh trăng trở thành biểu tuongẹ xuyên suốt tuôi thơ của tác giả gắn bó với những kỉ niệm khó quên.
Từ sự thích thú ấy nhà thơ trở về hoài niệm thời chiến tranh với hình ảnh vầng trăng và người lính:
“Hồi chiến tranh…
… tri kỉ”
Cả một quảng đời sống trong tình yêu thương gắn bó với thiên nhiên, vầng trăng đã trở thành tri kỉ. Trăng như mái nhà, như người bạn thân thiết của tâm hồn. Ở đó, tâm hồn tình cảm con người cũng hồn nhiên đơn sơ như chính thiên nhiên. Trăng và người đã tạo nên mối giao hòa chung thủy, Có thể nói ánh trăng thành người bạn tri kỉ, người bạn đồng hành tâm tình đáng mến thủy chung son sắt.
Hai dấu mốc tác giả hồi nhỏ và hồi chiến tranh đã khiến cho ánh trăng trở nên gần gũi và nghĩa tình:
“Trần trụi…
…tình nghĩa”
**********
Khi đi thi nhớ viết dấu phẩy khi cần nha
Phân tích thì phải chép đầy đủ thơ nha
Phần phân tích của bạn còn chưa sâu chủ yếu là nói ý chứ chưa phân tích nhiều về từ ngữ, nghệ thuật.
Nếu được thì bạn lên mạng tham khảo lấy ý nha
Nhưng mà vẫn phải đủ bố cục
Mấy bài văn trên mạng hay thiệt nhưng mà ko đủ bố cục đâu ạ
Xin hết.