Tục ngữ có câu “Trăm hay không bằng tay quen”- lí thuyết giỏi không bằng thực hành tốt. Từ đó mà khẳng định về vai trò của việc thực hành trong đời sống. Trong thực tế, “học” và “hành” luôn đi đôi với nhau, không tách rời nhau. Trong bài “Bàn luận về phép học” Nguyễn Thiếp đã từ nêu “Theo điều học mà làm”. Điều đó khẳng định mối quan hệ giữa học và hành rất gắn bó, mật thiết.
Thật vậy! “ Học” là quá trình tiếp thu kiến thức đã được tích lũy trong sách vở. Học là sự trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ. Học là tìm hiểu, khám phá, những tri thức của loài người nhằm chinh phục tự nhiên và vũ trụ. “Hành” nghĩa là làm, là thực hành. Hành là ứng dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống. Tóm lại, “học” và “hành” có mối quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Nó là 2 mặt của một quá trình thống nhất, khống thể tách rời nhau và luôn bổ trợ cho nhau.
Tại sao “ học phải đi đôi với hành? Thực tế, trong học tập ta thấy “hành” không chỉ là mục đích mà còn là phương pháp học tập của nhiều người. Khi đã học, đã nắm vững kiến thức, đã tiếp thu lí thuyết mà không vận dụng vào thực tiễn thì việc học chẳng thể làm gì và nó trở thành vô ích, con người sẽ không làm được việc gì hoặc làm việc rất lúng túng. Có thể ta là một cây Toán, cây Văn của trường lớp mà bài tập về nhà không làm, bài văn không chịu viết mà chỉ khư khư ôm quyển sách thì liệu bạn có học tốt lên được không? Hay chỉ làm cho tài năng, năng khiếu của ta bị mai một, kiến thức bị rỗng, có mà như không. Ta thích học Vật lí, Hoá học mà không làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, không biết ứng dụng kiến thức về máy cơ đơn giản, về tính chất của oxi vào đời sống thực tế thì liệu bạn có giữ mãi được những gì mình học, có học tốt được? Hay tình yêu của bạn đối với môn học chỉ ngày một nhạt phai. Có biết bao thủ khoa, á khoa đại học khi ra trường lại không làm được chính nghề mà họ học. Đó là vì học đã không vận dụng, thực hành trong khi học, họ chỉ biết học thuộc lòng. Nếu ai cũng như vậy thì con người sẽ không như “nước đổ đầu vịt” mà là “học trước quên sau”. Nhớ làm sau được khi ta ngồi im như tượng, miệng lẩm nhẩm học thuộc lòng như cầu kinh niệm Phật. Nếu ai cũng như vậy thì thế giới loài người sẽ trở thành một thế giới của những con mọt sách hay sao? Trong “Bàn luận về phép học” thì “hành” còn là sự áp dụng đạo lý của thánh hiền vào cuộc sống, biến triết lý thành thực tế để hoàn thiện nhân cách, phẩm giá của con người. Đối với người xưa, học không chỉ làm người, học còn để hiểu Đạo. Đó là lẽ sống, lẽ cư xử đối đãi giữa người với người. Có học, mới hiểu rõ Đạo, mới biết vận dụng đạo lý thành hiền vào cuộc sống. Học không phải là “đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường”. Vì cách học vì danh lợi phù phiếm này chỉ khiến “nước mất nhà tan”, sản sinh ra một thế hệ “chúa tầm thường, thần nịnh hót”. “Đạo học thành thì người tốt nhiều,người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị”.
Qua đó có thể thấy, “học” mà không “hành” có thể là do việc học không thấu đáo hoặc thiếu môi trường để hoạt động. Trong cuộc sống, không phải là không có người lúc đi học không chú tâm nên khi ra cuộc sống không làm gì được. Ngược lại, nếu “hành” mà không có “lí thuyết” soi sáng thì việc ứng dụng vào thực tiễn thường không tránh khỏi mà mẫm, lúng túng hoặc gặp khó khăn, trở ngại. Trong thực tế đã không ít trường hợp vô tình trở thành phá hoại. Mắc sai lầm vì người đó “hành” mà không chịu “học”.
Chính vì thế mà Bác Hồ đã từng dạy:
“Học phải đi đôi với hành
Học mà không hành thì vô ích
Hành mà không học thì hành không trôi chảy”
Ngoài ra, ta xác định tầm quan trọng của việc học là chưa đủ mà cần phải học những gì và phải học như thế nào mới là điều quan trọng. Học ở đây không chỉ bó hẹp ở trong phạm vi nhà trường, không chỉ có kiến thức do thầy cô truyền thụ. Có rất nhiều điều mới lạ trong cuộc sống mà chúng ta cần phải học tập. Sự học là mênh mông, không có giới hạn cho nên việc học tập phải không ngừng nghỉ. Nhà bác học Đác- uyn từng nói: Bác học không có nghĩa là ngừng học. Câu nói của Đác- uyn là một câu nói đúng đắn về vấn đề học tập của con người chúng ta. Ở lứa tuổi nào cũng phải học. Học ở mỗi lúc, mỗi nơi bởi: “ Đi mội ngày đàng, học một sàng khôn”.
Học là cơ sở của hành. Hành giúp thực tiễn hóa học, là kết quả của sự học. Rất nhiều kim loại được khai thác từ lòng đất, nhưng nếu chỉ để đấy. Chúng chẳng khác nào đống sắt vụn. Chúng cần được đem đi để rèn luyện, làm thành những dụng cụ hữu ích, hơn nữa, là những món trang sức, viên kim cương lộng lẫy. Con người cũng vậy, những hiểu biết và lí thuyết chỉ có đem vào cuộc đời để trải nghiệm, thử nghiệm mới thực sự có ý nghĩa. Thực tiễn là cơ sở chứng minh những điều ta nghĩ, ta học có thực sự đúng không hay chỉ là lí thuyết trên trang giấy tẻ nhạt. Thực tế cho ta thấy cuộc sống này là muôn hình vạn trạng, không chỉ áp dụng trơn tru công thức là bạn có thể giải được bài toán cuộc sống. Đó là sự tích hợp nhiều vấn đề, cần sự linh hoạt và thông minh.
Phải làm gì để “học” đi đôi với “hành”? Bản thân mỗi người nhất là học sinh phải hiểu rõ được “học” và “hành”. Trên lớp, ta phải chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ. Về nhà chăm chỉ ôn bài, làm bài tập và nghiên cứu bài mới. Không những thế, việc học muốn tiến bộ cần có sự ham thích, chuyên cần. Tránh học lí thuyết xuông, học tủ, học vẹt. Ngoài ra, ta cần phải có ý thức tự tìm tòi, khám phá những kiến thức trong sách vở, trong đời sống và có ý thức thực hành khi có điều kiện. Có như vậy, việc học mới có kết quả cao.
Tóm lại, từ việc tìm hiểu bài tấu “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, ta nhận thấy hai yếu tố “học” và “hành” đều có tầm quan trọng như nhau và quan hệ mật thiết cùng nhau. “Học” có vai trò dẫn dắt việc “hành” và “hành” có tác dụng củng cố khắc sâu và hoàn chỉnh việc “học”. Từ đó, chúng ta phải thay đổi phương pháp học tập sao cho đúng đắn, biết kết hợp vận dụng tốt cả hai yếu tố “học” và “hành” để nâng cao trình độ học vấn của bản thân và áp dụng linh hoạt vào thực tế.
Chúc bạn học tốt!