Nói lên tình cảm sâu sắc của tác giả đối với danh lam thắng cảnh của đất nước, của dân tộc.
Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.
Ai ơi giữ chí cho bền / Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.
Ai ơi bưng bát cơm đầy / Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Ai ơi nhớ lấy câu này / Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.