Tuổi thơ ai cũng có những kí ức, những cảnh để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Kí ức của em tràn ngập những cảnh đẹp thân thuộc nơi quê nhà, nào là: cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà hay triền đê với tiếng sáo diều vi vu,… Những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời em không thể nào quên. Đối với em, thân thuộc và gần gũi nhất vẫn là con đường từ nhà đến trường. Hàng sáng, mỗi khi ông mặt trời vén màn mây và tỏa ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, em lại cùng đám bạn đi đến trường trên con đường làng quen thuộc. Con đường nhỏ đến ngôi trường của em dù nhỏ nhắn nhưng con đường ấy như đang dẫn em đến một vương quốc thần kì vậy. Những hạt nắng vàng ươm đang nhảy nhót trên con đường như đang chào đón chúng em trên con đường diệu kì. Hai bên đường, những hàng cây xanh tươi đang che bóng chúng em đi học trên con đường thân thương như những quân sĩ đứng trang nghiêm. Đi trên đường, em có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Những chị gió đi qua như gửi lời chào cho đến những bạn học sinh như em đây. Những hạt sương long lanh rơi trên mặt đường khiến con đường nhỏ đi đến trường ấy trỏ nên lấp lánh hơn. Mỗi ngày, con đường đi học ấy đã mang đến cho em những niềm vui và sự khoan khoái khi đi học. Con đường ấy sẽ luôn in sâu trong kí ức em. Em rất yêu con đường nhỏ này.