Phong kiến phương Bắc là tên gọi của giặc Trung Quốc khi xâm phạm chủ quyền nước ta, hay gọi là thời Bắc thuộc.
Đồng hoá dân tộc là một chính sách thâm độc và nham hiểm nhất trong tất cả các chính sách mà thời Bắc thuộc đặt ra trên đất nước ta. Để dễ bề cai trị, nhằm xóa bỏ đi phong tục, tiếng nói, truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nếu nhân ta bị đồng hóa theo chúng thì chẳng khác gì đất nước ta biến mất cả, còn nếu vẫn giữ được tiếng nói và phong trục, tập quán là cầm sẵn "chìa khóa trốn lao tù".
Nhân dân ta vẫn giữ phong tục, tập quán của mình vì:
-Nhân dân ta có truyền thống "uống nước nhớ nguồn" không thể quên đi những truyền thống và tiếng nói quý báu của dân tộc.
-Trường học dạy chữ Hán chỉ mở cho con em nhà quý tộc, nhân dân ta nghèo nên không có tiền đi học.
-Nhân dân ta biết tiếp nhận và Việt hoá những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa.
Ý nghĩa:
-Giúp bảo vệ nền văn hóa của dân tộc, đồng thời tiếp thu và sáng tạo thêm những yếu tố tích cực của nền văn hóa Trung Hoa.
-Khẳng định ý chí quyết tâm chống giặc, thể hiện rằng nước ta là một nước có chủ quyền riêng, không bất kì ai được xâm phạm.
-Thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", ý chí bất khuất của dân tộc.
-Là một hành động cao đẹp, thiêng liêng, xứng đáng để con cháu đời sau noi theo.