1,
- Biện pháp nghệ thuật liệt kê: mẹ tôi, cái cửa sổ, những ngôi sao to trên bầu trời thành phố, cây, vòm tròn nhà hát, bà bán kem, con đường nhựa, ánh đèn, ngọn đèn quảng trường, hoa trong công việc, quả bóng sút, tiếng rao của bà bán xôi,...
- Biện pháp nghệ thuật so sánh "trông như một con sông nước đen", "như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích nói về những xứ sở thần tiên"
2. Câu văn "Phải, có thể những cái đó…" có thành phần biệt lập tình thái "có thể"
3. Nội dung chính của đoạn văn đó là nỗi nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm hồi còn ở nhà của nhân vật Phương Định sau khi ngắm mưa đá rơi ở chiến trường.
4,
Biện pháp nghệ thuật so sánh "như những ngôi sao trong câu chuyện cổ tích nói về những xứ sở thần tiên". Tác dụng: hình ảnh những ngọn đèn điện ở quảng trường hiện lên lung linh rực rỡ, tươi đẹp, chân thực, sinh động trong nỗi nhớ quê hương của nhân vật Phương Định
5, Nhân vật tôi trong đoạn trích là một người có trí tưởng tượng phong phú, có tâm hồn nhạy cảm và tình cảm sâu đậm dành cho mẹ, dành cho gia đình, dành cho quê hương và những kỷ niệm nhỏ bé mà thân thương thuộc về quê hương. Những kỷ niệm thân thương ấy hiện về cồn cào da diết trong tâm hồn Phương Định chỉ nhờ một cơn mưa đá.