Tôi đã đọc bao bài thơ hay viết về thiên nhiên thơ mộng, hữu tình. Ngòi bút của các thi nhân đưa tâm hồn tôi trải trên mọi nẻo trời, đến với muôn nơi xa lạ, rộng lớn. Và ở đó tôi đều bắt gặp một ánh trăng. Vầng trăng trong thơ Hồ Chí Minh, trăng trong thơ Lý Bạch, trăng trong thơ Đỗ Phủ... Nhưng có lẽ đi mọi miền, ngao du muôn nơi thì ánh trăng đẹp hơn cả trong tôi là trăng quê hương. Đêm trăng quê hương đẹp và thơ mộng biết mấy!