Trong "Sống chết mặc bay", tác giả Phạm Duy Tốn không chỉ vạch ra bộ mặt lòng lang dạ thú của quân phụ mẫu mà còn cho thấy tình cảm thảm thương của người dân hộ đê. Thời gian hộ đê là gần một giờ đêm trong cảnh trời mưa tầm tã, đê đang có nguy cơ bị vỡ. Hàng ngàn dân phu đang phải oằn lưng chống đỡ với thiên tai. Người nào người nấy bì bõm dưới bùn lầy, ai cũng ướt như chuột lột. Chao ôi! Tình cảnh mới thảm thương làm sao. Trong khi đó, quan phụ mẫu an nhàn hưởng thụ, không quan tâm dân khổ thế nào. Đến khi đê vỡ, cảnh thảm thương ấy lại càng thảm thương: kẻ thì chết, người thì lênh đênh trên mặt nước, nhà cửa, lúa cá trôi đi hết. Thế mới thấy người dân Việt Nam đầu thế kỉ XX phải chịu biết bao bất hạnh: thiên tai lũ lụt hành hạ, tầng lớp thống trị đè nén, o ép đến mức vô nhân tính.