Qua đoạn văn trên, nhân vật ta đã thể hiện lòng yêu nước, sự căm thù giặc đến tận xương tủy qua việc lột tả những hành vi độc ác của sứ giả nhà Nguyên. Chúng nghênh ngang vơ vét tiền của, vun vén cho bản thân, dám xúc phạm, sỉ mắng triều đình, bắt nạt tể phụ. Trước những việc làm vô đạo đức của sứ giả, rõ ràng nhân vật không thể bỏ qua cho chúng. Ông đã gọi chúng lũ diều hâu, dê chó, hổ đói, ví chúng như loài cầm thú hung tợn để diễn tả sâu sắc nỗi căm ghét những tên sứ giặc ngang tàn, bạo ngược. Ông phải thực sự là một người nhìn xa trông rộng mới thấy được hiểm họa khôn lường: Nếu ta nhân nhượng cho chúng thì càng ngày chúng sẽ trở nên hống hách, khinh thường mạng người và chẳng bao lâu nữa viễn cảnh đất nước bị giày xéo dưới chân quân thù sẽ thành sự thật. Sự căm tức luôn luôn sôi sục trong huyết quản của nhân vật "ta", đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí như đứt từng khúc ruột, vỗ gối hằng đêm chỉ vì lo cho tương lai của đất nước, dân tộc, lo lắng rằng nhân dân ta sẽ phải chịu tủi nhục, khốn khổ, đất nước sẽ mất đi nền độc lập mà phải bao nhiêu năm mới có thể xây dựng. Ông thà bị tra tấn, hành hạ, hi sinh trên chiến trường còn hơn nhắm mắt làm ngơ trước sự xâm lược của quân giặc. "Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng"- những lời nói chắc như đanh đóng cột này cho thấy thái độ ngoan cường, tình cảm yêu nước tha thiết của ông hơn bao giờ hết! Ông xứng đáng là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Qua đoạn văn, nhân vật "ta" cho ta thấy rõ rằng ông là một người có lòng yêu nước chân thành, mãnh liệt và ý chí kiên cường, dám xả thân vì nền độc lập của đất nước, của dân tộc.
@ngocc_vanw
- Xin 5 sao và ' Câu trả lời hay nhất ' ạ!