Tôi đã từng nghe nói ở đâu rằng “sách là thế giới”. Quả thật đúng như vậy, sách là thế giới thu nhỏ, cho phép ta trải nghiệm, cảm nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua những câu chuyện đầy xúc động mỗi người lại tự rút ra những bài học cho riêng mình. Harper Lee từng chia sẻ : Cuốn sách nên đọc không phải là cuốn sách giúp bạn suy nghĩ mà là cuốn sách khiến bạn phải suy nghĩ". Đối với tôi cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất chính là “Cây chuối non đi giày xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Câu chuyện được bắt đầu thật tự nhiên hợp lý. Nhân vật Đăng cũng là nhân vật chính trong tác phẩm nhận được lời đề nghị của người bạn: “Mày viết cho tao một bài về những kỉ niệm lúc mày còn ở đây… Mày viết thật thơ mộng vào. Như viết tiểu thuyết càng tốt”. Nhận lời đề nghị của người bạn, Đăng đã bắt tay vào viết, đó cũng là lúc biết bao kỉ niệm xưa cũ, trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ ùa về: tình bạn, tình yêu, tình cảm thầy trò. Những kỉ niệm ấy thật đẹp đẽ, mơ mộng và đáng trân trọng biết bao. Trong cuốn truyện điều tôi ấn tượng nhất là hành trình tuổi thơ cũng là hành trình phát triển từ tình bạn thành tình yêu của Đăng và nhỏ Thắm. Những đứa trẻ con ngây thơ, hồn nhiên bên nhau trong suốt thuở thiếu thời: bị chết đuối hụt, chúng cùng đi học bơi, bảo vệ nhau trước những kẻ xấu, cùng nhau đi học, cùng nhau cười đùa,… và chúng ngượng ngùng, xấu hổ khi nghe thấy những lời chòng ghẹo, trêu đùa từ người khác. Nhưng trên hết đó là sự quan tâm, giúp đỡ nhau chân thành, tha thiết. Tôi đã vô cùng ngỡ ngàng, ngạc nhiên với hành động hồn nhiên mà cũng đầy chân thành của chú tiểu Khôi, Phan… khi Thắm buộc phải lấy người mà bố mẹ mai mối. Đó còn là sự yêu thương vô bờ của mẹ Thắm dành cho đứa con của mình. Chẳng phải ai khác mà chính là bà đã dán tờ giấy ấy trước nhà với nội dung phản đối hôn nhân lạc hậu. Bà mẹ ấy thật bao dung và vĩ đại biết bao. Bà biết rằng nếu bị phát hiện chắc chắn nhỏ Thắm sẽ bị ăn đòn, bởi vậy bà tình nguyện làm việc đó để đỡ đòn roi thay cho con. ?
Tác phẩm còn thể hiện tình người, tình làng nghĩa xóm đầm ấm, thân thiết. Ông hớt tóc ngày đó chẳng khác nào ông Ba Bị mà bố mẹ vẫn dọa tôi mỗi lần tôi phạm phải lỗi lầm. Ông hay ghẹo những đứa nhóc trong làng, miệng ông nhai trầu đỏ lòm khiến tất cả những đứa ranh con trong làng phải kinh sợ. Nhưng khi thấy Đăng và Thắm bị ngã nước, sắp chết đuối ông đã, lo lắng vội vàng xuống cứu vớt hai đứa bé. Ẩn sau con người gàn dở ấy là cả một tấm lòng nhân hậu và tốt bụng . Có lẽ khi đọc cuốn sách này những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn sẽ như được sống lại trong những kí ức trong sáng, vô tư của chính bản thân. Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho chúng ta in sâu trong tâm trí không thể nào quên. Truyện được viết bằng những lời văn ,ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, đậm chất Nam Bộ khiến người đọc cảm nhận được thân thương, gần gũi. Vẫn biết rằng những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đều xoay quanh về những nhân vật, những chi tiết từ lúc họ còn bé thơ đến khi trưởng thành như Cô gái đến từ hôm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... trong câu chuyện, ấy vậy mà giọng văn của ông vẫn như cứ thôi miên lòng người.
Đọc đến những dòng văn cuối cùng, cảm xúc thật khó tả, những ký ức tuổi thơ ùa về, những cung bậc cảm xúc lên xuống cảm tưởng như sẽ sống mãi trong giấc mơ về trẻ thơ. Đúng là một cuốn sách nhẹ nhàng, sâu lắng, những thực tế, hấp dẫn. Một cuốn sách thích hợp với mọi lứa tuổi