Bài làm:
Ai trong đời cũng mắc lỗi cả. Và tệ hơn hết là làm cho bữa anh trong gia đình không được vui. Tôi đã có một lần làm ba mẹ buồn và đã phá hỏng đi không khí vui vẻ trong bữa ăn gia đình của chúng tôi.
Hôm ấy là cuối tuần. Chúng tôi sum họp với nhau ngồi vào bàn. Theo ý nguyện của tôi, khi tôi thi xong, mẹ sẽ làm bữa tối thật tịnh soạn. Và đúng như lười hứa, hôm ấy, mẹ bưng ra bàn những món tôi rất thích. Gà chiên, khoai chiên, thịt nguội, súp, mì xào bò...Những món ăn ấy được bày trên bàn rất bắt mắt. Mùi hương thơm cùng với những màu sắc khác nhau làm bàn ăn của cả gia đình trông thật bắt mắt.
Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Gia đình tôi trò chuyện rất vui vẻ. Tiếng nói cười tưởng chừng như xóa tan đi ưu phiền của tôi khi đang lo lắng về con điểm kém của mình,. Đang vui vẻ, bỗng tiếng nhạc điện thoại vang lên. Tôi nào có ngờ đâu, ấy là cô giáo.Mẹ bật loa ngoài nên bố cũng nghe được. Cô nói tôi dạo này học hành sa sút, hay đánh bạn, nói chuyện và còn đem cả điện thoại xuống lớp. sau khi nghe điện thoại xong. Mẹ bảo tôi đưa điện thoại cho mẹ giữu, không cho tôi dùng nữa. Tôi liền đứng dậy quát to vào mặt mẹ:" Tôi thích dùng điện thoại trong lớp đấy thì sao? mẹ có quyền gì? Mẹ mua điện thoại cho tôi nhưng tôi không cho mẹ lấy lại nó! Tôi học hành và thi điểm thấp thì không được 9,10. Chứ tôi cũng được 5,6. Tuy kết quả có tụt xuống nhưng cũng đâu dưới trong bình?" Sau khi tôi quát xong, tôi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. mẹ tôi chợt bật khóc nức nở, không khí vui vẻ buổi chiều hôm ấy cũng tan theo...
Chuyện ấy khiến tôi cảm thấy rất ân hận. Tôi rất muốn hối lỗi nhưng cũng không kịp. Buổi cơm hôm đó cũng do chính tôi đã phá vỡ nó. Phá vỡ đi không khí vui vẻ ấy. Tôi xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt, cố gắng bù dắp lại cho ba mẹ công ơn nuôi dưỡng tôi.
$#Yumz$