Hơi ngắn :((
Buổi chiều khi em đi học về em đã rất buồn vì hôm nay em làm bài kiểm tra được điểm kém.Bữa cơm chiều cứ lặng lẽ trôi qua một cách buồn tẻ. Chẳng một ai trong gia đình em là vui cả. Em đã lặng lẽ vào phòng của mình và trong lòng mình cảm thấy không vui chút nào. Cho đến bây giờ em cũng không quên được sự việc ngày hôm đó khiến cho cha mẹ em buồn.
Như thường lệ, bố mẹ em đi làm đến tận tối mời về. Hôm đó là ngày gia đình em được quây quần,sum vầy bên mâm cơm, mẹ và bà em đã xuống bếp chuẩn bị những bữa ăn thật ngon và toàn là những món ăn em yêu thích. Khi nấu xong,em vừa đi vừa lo lắng vì mình bị điểm kém. Rồi cả nhà ngồi vào mâm cơm, ai nấy trong gia đình em đều ăn trông rất ngon lành, chỉ có mình em là mặt buồn rầu, nuốt không trôi. Em không thể nuốt nổi thức ăn, thấy thế, mẹ em liền bảo:"Sao hôm nay con buồn thế".Em bỗng giật sững người, nhưng em cũng nói ra đầu đuôi câu chuyện của mình.Nghe được câu chuyện ấy, bố mẹ em rất buồn nhưng cũng đi đến và an ủi em và động viên để em có ý chí quyết tâm để được điểm cao trong những bài kiểm tra lần sau. Em vội xin lỗi bố mẹ,xin lỗi cả nhà. Em đã làm hỏng bữa cơm cuối tuần của cả gia đình.Em thật là đáng trách!
Em vô cùng hối hận về việc làm hôm đó,em rất buồn về việc làm của mình.Em muốn xin lỗi bố mẹ em rất nhiều.Em sẽ cố gắng học thật giỏi,chăm ngoan để không phụ lòng bố mẹ.