1.
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ (1)
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm (2)
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm, (3)
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi, (4)
Nhóm nồi xôi gạo mới, sẻ chung vui (5)
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ... (6)
Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa! (7)
2.
Từ nhóm câu (3) là nghĩa gốc: hành động dùng các vật dễ bắt lửa như rơm rạ, giấy để mồi lửa làm lửa to hơn cho đun nấu.
Từ nhóm (4), (5), (6) là nghĩa chuyển: vun đắp, vun vén, gây dựng.
3.
Bà là người một phụ nữ tảo tần, chịu thương, chịu khó. Trong những năm tháng đất nước ta sống trong nạn đói triền miên, cái đói đã giết chết biết bao nhiêu con người tội nghiệp, trở nên thật ám ảnh. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, người bà vẫn tần tảo, nuôi đứa cháu khôn lớn. Quá khứ về những năm đói kém ấy hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết qua cách thể hiện ngôn từ đặc sắc đói mòn đói mỏi và hình ảnh đầy sự ám ảnh "Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy. Mỗi lần cháu nghĩ lại vẫn còn cay cay nơi đầu sống mũi". Khổ thơ không một lần nhắc đến bà, nhưng vẻ đẹp của bà vẫn hiện hữu, vẫn thật lớn lao, đẹp đẽ, đó là vẻ đẹp của sự hi sinh thầm lặng. Bà tảo tần nuôi nấng, bà là cây cổ thụ to lớn che chở cho cháu và cả gia đình vượt qua những bão táp cuộc đời. Dáng bà tuy nhỏ bé mà ý chí, sự hi sinh lại lớn lao vô cùng. Bà không chỉ tảo tần, chăm lo cho gia đình mà bà còn là người nuôi dưỡng, bảo ban cháu khôn lớn trưởng thành. Bà vừa làm bà, vừa làm cha mẹ bao bọc, che chở cho cháu. Tám năm cha mẹ xa nhà, bận công tác ở chiến khu là tám năm cháu được sống trong vòng tay yêu thương, ấm áp của bà.