Trong đoạn thơ, cái hay ở đây là "đàn bò gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại", đó là một hình ảnh độc đáo, đàn bò không chỉ gặm cỏ mà còn gặm hoàng hôn. Thể hiện sự liên tưởng tinh tế của tác giả: màn đêm buông xuống không phải do tự nhiên mà do đàn bò gặm ánh nắng đi mất, để chỗ cho màn đêm. Nhưng đàn bò ở đây cũng không phải là cố ý, chúng chỉ thấy cỏ rất ngon, say sưa gặm, đến nỗi lỡ "gặm" luôn cả hoàng hôn, đó là suy nghĩ giản dị nhưng đầy nét nghệ thuật của tác giả.