Lúc còn thơ nghĩ được đi xa, nhưng đây xa rồi lại thấy nhớ. Cái quê hương thân thương "nơi chôn rau, cắt rốn" cùng cả bầu tuổi thơ. Quê hương, nơi có nhiều khung cảnh khiến người con xa nhà nhớ nhung không nguôi, và tôi một đứa con đã đi xa khỏi quê hương, giờ đây âm thầm nhớ lại. Quê hương với cánh đồng vàng, diều bay phấp phới, đàn trâu đi về.
Cảnh ruộng nương đang mùa chín rộ, em dắt trâu cày ra bãi ruộng đã thu cầm tấm diều trên tay chạy thật nhanh để diều bay lên cao so tầm với các cánh khác. Một bầu tuổi thơ gắn liền với đồng lúa vàng, mỗi cơn gió thoảng vi vu se theo mùa lúa chín thơm nồng nàn. Và đặc biệt, chính là cảnh hoàng hôn hay bình minh, chỉ cần nhìn ra ngước qua đồng lúa, ôi! Khung cảnh mơ hồ đẹp biết bao nhiêu, đàn cò trắng bay về khung chiều tà bay đi khi mặt trời vừa mọc. Cái cảnh ấy sao mà thân thương, mà sao nó in hằn sâu trong lòng tôi đến vậy. Nhớ thì nhớ chứ có làm gì đâu. Nhưng sao nơi đây, bầy trẻ vỗ đắp cánh diều nhìn lên cảnh quê hương lại quay lại. Cánh diều bay ngập cả một bầu trời vàng ửng. Bay phấp phới khắp trên không trung. Ôi! Sao mà nhớ đến vậy, mà đôi lúc, thứ tôi không cản được chính là những giọt nước mắt. Tại sao? Tôi đã cố không khóc nhưng nước mắt vẫn lăn trên hai bên má. Tôi thực sự muốn được về quê, muốn thấy cánh đồng vàng, muốn thấy cánh diều tuổi thơ, muốn thấy mẹ tôi, ba tôi,... ra cánh đồng làm việc. Muốn thấy cảnh lúa chín tỏa hương theo ngàn cơn gió, muốn đứng đó ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn. Thực sự, tôi rất nhớ,....
Cảnh quê hương thân thuộc, tại sao giờ đây tôi mới muốn ngắm lại? Có lẽ, vì xa quê khung cảnh kí ức có lẽ sẽ phai mờ nhưng quê hương tôi nơi đồng lúa chín cùng cánh diều thì tôi sẽ mãi không quên! Vì đó là kí ức khung cảnh cuối cùng của tôi khi bước chân rời khỏi quê hương yêu dấu.
#chuc_ban_hoc_tot