Sau những ngày phiêu lưu mệt mỏi, tôi trở về quê. Sau khi thăm hết mẹ, anh và họ hàng gần nhà, tôi đã đến mộ Dế Choắt bây giờ cỏ đã mọc cao. Tôi bồi hồi nhớ lại bài học đầu tiên của mình, một bài học mà tôi không bao giờ quên. Nêu như tôi không trêu chọc chị Cốc, có lẽ bây giờ Choắt vẫn sống, còn sống khỏe mạnh nữa kìa, tôi cất tiếng nói:
- Choắt ơi, mình xin lỗi. Lúc trước, là mình khờ dại trêu chọc chị cốc, dẫn tới cái chết của cậu. Khi đó, mình vẫn còn mang tội, không có dũng cảm đối mặt với cậu. Lần này, sau chuyến phiêu lưu, mình đã học được rất nhiều điều, mới dám tới đây xin lỗi.
Tôi dừng lại một chút, rồi lại nói:
Khi đó mình nào có biết, cái thói hung hăng kiêu ngạo đó sẽ gây ra hậu quả gì, chỉ thấy người ta nể phục mình, nên mình làm tới. Đến cuối cùng lại hèn nhát không dám thừa nhận, làm cậu chết. từ giờ mình sẽ không phụ lòng cậu đâu, mình sẽ đi chu du, thăm thú nhiều nơi và giúp đỡ kẻ yếu. Cậu ở nơi chín suối cứ yên tâm nhé.
Mặt trời gần lặn, tôi nhìn mộ Dế Choắt lần cuối rồi rời đi. Cỏ cây vẫn rì rào trong gió, và tâm hồn tôi cũng nhẹ bỗng như vậy.