Ps: mình trình bày bên dưới^^
Nl: biết là mình lớp 8 nhưng thấy đề này có thể làm;-;
Bl:
Ở cái trường cấp hai ấy, ngay đối diện ủy ban xã thôi!! Ai hay phụ huynh đi ngang qua cái lớp A106 thì đều nhìn bằng con mắt...."lớp này làm sao thế". Vì cái lớp ấy là một lớp cá biệt, đâu có năm nào được đứng dưới 10 đâu. Sáng hôm ấy, một cô nhóc có dáng người khá cao- nhìn thì cũng tầm 1m6- đang bám theo cậu nhóc phía trước, và câu chuyện ấy từ đó bắt đầu:
Cô nhóc ấy- một người học lực chả ra làm sao, ngoại ngữ cũng đứng thứ nhất từ dưới lên lại suốt ngày bám theo, làm phiền cậu ta- một người bạn bàn dưới. Cô ấy đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên!! Nhất cử nhất động của cậu ta....đều bị cô chụp lại đóng vào album. Gọi là vô duyên cũng không được, mà đáng yêu cũng không xong. Nhưng phải nói hai từ là "ngứa mắt".
Cô chả lấy được thiện cảm từ ai ngoài mấy thằng bạn tổ cạnh. Vốn nghĩ chỉ là cái yêu thoáng qua thôi, nhưng đâu biết cái tình yêu thoáng qua ấy làm cô nhóc không ngủ được. Cầm chiếc điện thoại bên gối , cô vẫn đang bật độ hóng cao đợi cậu chấp nhận lời kết bạn.
Ngày nào cũng chỉ một việc duy nhất: theo đuổi cậu. Cái việc vất vả nhưng cũng đáng tự hào với sự kiên trì vốn không hề có của một đứa lười. Chăm tới mức học lực giảm sút, một tuần ngồi sổ không quá 15 lần.
Cô giáo luôn phàn nàn về thành tích cả một kì học tập của cô: "chắc có lẽ do chú tâm vào việc khác". Vượt kì thi chắc cũng chỉ nhờ phao hay chép các bạn khác;-;
Tháng 8 năm ấy, học sinh khối 8 phải học cái thứ khó học - học nghề. Bước chân chạy theo chiếc bóng đen đằng trước là của cô. Nở cái nụ cười đáng ghét ấy nhìn cậu làm cậu ngoảnh mặt đi, làm như dọa cho cậu ta một trận mất vía ấy. Sao thế? Thường ngày cậu ta đâu có như vậy. Bỗng chốc đám con gái trong lớp đi tới - cái đám mà cô ghét nhất, ngứa mắt nhất bu vào hỏi cô như mấy bà tám ngoài chợ hóng chuyện con cái. "Mày thích nó thật à? Uầy!!". Cô vẫn ngơ ngác nhìn họ, cố chen lên phía trước để vào cánh cửa kia. Cả lớp quay lại nhìn cô, bàn tán như thể cô đã làm gì sai. "Phải làm sao đây? Làm gì bây giờ? Mình nên làm gì đây?" - từng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cậu nhóc kia khẽ thở dài một cái, rồi nói thầm gì đó với bạn của cô. " Nó bảo nó không thích mày, có chết nó cũng không thích mày".
Cái câu nói như sét đánh ngang tai ấy, cô khẽ nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu, nhưng bên khóe mắt vẫn thấy dòng nước chảy ra. Tình cảm là để đem ra làm trò đùa à? Tại sao cậu lại cố làm ra vẻ cậu quan tâm tôi?
Hôm ấy- cô cúp học!! Mấy thằng bạn cũng nhắn hỏi thăm nhiều hơn. Cô nào có nhắn lại. Nghĩ lại những lần theo đuổi cậu mà cô phát điên lên. Cuốn album bên cạnh cũng bị xé nát, bị đem đi đốt. Cô đã từng yêu mạng nhiều lần, từng được người ta yêu mình và được cảm thấy hạnh phúc. Nhưng với lần yêu này, lần yêu cùng lớp đầu tiên mà cô cảm thấy uất ức, bất lực nhất. Cũng chính là lần đầu tiên cô khóc vì một cái thằng không đáng ấy. Đúng....làm gì có cái đơn phương nào cũng được chấp nhận, được trân trọng. Chỉ có thể đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa?
Mấy hôm sau, cô tiếp tục bước chân trên con đường tới trường ấy. Từng bước nặng trĩu tới khó tả. "Cậu không thích tôi vì tôi không đẹp hay do con người của tôi quá ấu trĩ? Hôm nay cậu sẽ phải nhìn tôi bằng một con mắt khác".
@mốc
Nl: chết dồi! Quên mất mấy nội dung cũ dồi! Mải viết mà không đọc kĩ gì hết!! Mong cậu nhận cho tớ vui;-; đoạn đầu ok mà càng về cuối càng chả ra gì;-;