“Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa” Sau lời thoại trên, nhân vật đã lấy tính mạng của mình để chứng minh cho phẩm hạnh cao đẹp. Câu chuyện có thể kết thúc ở chi tiết: qua lời kể của bé Đản, Trương Sinh hiểu vợ bị oan. Thế nhưng Nguyễn Dữ lại thêm phần Vũ Nương trở về trần gian trong phút chốc rồi ra đi vĩnh viễn. Điều đó có ý nghĩa gì? Hãy viết một đoạn văn dài từ 10 đến 12 câu theo lối qui nạp phân tích cách kết thúc truyện. Đoạn văn có sử dụng một phép thế và một tình thái từ (Chú thích phép thế và tình thái từ)

Các câu hỏi liên quan