Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
Đây là khổ cuối bài "Nói với con" thể hiện điều người cha mong muốn ở đứa con của mk thì bạn nên liên hệ với bài BẾP LỬA :
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi sôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa!
Vì khổ này cx nói lên nhg phẩm chất tốt đẹp mà người bà muốn "nhóm lên" trong cháu, mong muốn cháu có 1 tuổi thơ tốt đẹp nhất để khi bước trên đường đời, tương lai cháu sẽ ko phải là "mùi hương của khói bếp, 1 tuổi thơ nghèo khó, lam lũ" như người bà dấu yêu.