Tuy đã là một cậu học trò lớp 6, nhưng giờ đây tôi vẫn không thể nào quên được ngày khai trường đầu tiên của tôi. Đó là một ngày thu, tiết trời ấm áp. Tôi dậy từ sớm, chuẩn bị áo quần, sách vở. Rồi, mẹ dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Mẹ dẫn tôi vào trường, tới tận lớp. Rồi mẹ buông tay, thì thầm nói khẽ: "Con học ngoan nhé! Lát mẹ sẽ đến đón con". Tôi ứa nước mắt. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Trường mới, bạn mới, tất cả đều mới đối với tôi. Tôi cố lấy hết can đảm để đi vào chỗ ngồi của mình, mắt liếc nhìn mẹ lần cuối qua khung cửa sổ nhỏ. Cô giáo đọc tên từng bạn, sắp xếp chỗ ngồi. Thấy tôi khóc, cô nhẹ nhàng lại gần, dỗ dành tôi, rằng mẹ em còn phải đi làm, em ngoan ngoãn ngồi học ở đây, trưa mẹ sẽ đến đón. Nghe lời cô bảo, tôi không khóc nữa. Tôi bỗng cảm thấy yêu mến cô như mẹ của mình vậy. Cô dịu dàng, tận tâm với học sinh. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.
Chúc bạn học tốt!
Xin ctlhn cho nhóm nhé!
Mk gái ạ, tại ns cậu học trò thấy hay hơn😂😂