Trước tiên có thể thấy mẹ bé Hồng là người phụ nữ sống trong hoàn cảnh bất hạnh. Cuộc hôn nhân sắp đặt khiến cho gia đình không hạnh phúc. Người chồng u uất bên bàn đèn thuốc phiện. Mẹ bé Hồng dẫu có trái tim khao khát yêu đương song đành chôn vùi tuổi thanh xuân trong một gia đình bất hạnh. Chồng chết, mẹ bé Hồng phải bỏ đi tha phương cầu thực, bản thân cũng phải chịu không ít những lời gièm pha, chì chiết ác độc. Song, vượt lên tất cả, người mẹ ấy có một trái tim mạnh mẽ, luôn muốn vượt qua mọi định kiến, cổ tục hà khắc để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Người mẹ ấy cũng luôn mang trong mình tình yêu thương dành cho những đứa con. Dẫu bỏ xứ đi xa, người mẹ ấy vẫn luôn một lòng hướng về con, luôn quan tâm, lo lắng cho con. Trong ngày giỗ đầu của chồng, mặc cho bao gièm pha độc địa, người mẹ vẫn quyết định trở về. Tình yêu của mẹ hiện lên rõ nét và cảm động qua những cử chỉ, lời nói đầy ấm áp dành cho con ở cuối văn bản. Thông qua hình ảnh người mẹ, nhà văn Nguyên Hồng đã gửi gắm tấm lòng nhân đạo của mình, ông thể hiện sự cảm thông, yêu thương và bênh vực cho những phẩm chất tốt đẹp của họ. Qua đó phê phán những lề lối hà khắc đã đay nghiến, đã tước đi quyền sống, quyền hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội xưa.