$\text{Nhắc đến quê hương là không thể thiếu được "lúa". Lúa là hương vị của đồng quê, là tuổi thơ của những đứa trẻ quê tôi.}$
$\text{Sáng nay, tôi thức dậy sớm vì ngày hôm nay chính là ngày thu hoạch lúa. Tôi cùng mẹ ra đồng, mất khoảng năm phút là đến nơi. Sắp đến rồi, từ xa xa, tôi đã nhìn thấy cánh đồng lúa chín tựa như một chiếc thảm cỏ vàng khổng lồ. Đến nơi rồi, ông mặt trời cũng đã nhô lên cao, ông chiếu tia nắng của mình xuống những bông lúa làm cho làm cho chiếc thảm cỏ khổng lồ ấy đã vàng lại càng vàng thêm. Trời đã sáng như vậy rồi mà những nàng lúa kia vẫn say sưa trong rất ngủ, những cô nàng ấy cứ gục đầu xuống, tựa vào nhau ngủ một giấc thật say mà quên mất rằng ông mặt trời đã nhô lên rất cao. Tôi và mẹ tôi bắt đầu thu hoạch, lát sau, các cô gái ấy mới bắt đầu tỉnh dậy, chắc các cô gái còn lại phải ngạc nhiên lắm khi không thấy bạn bè của mình đâu cả. Rồi cũng đã thu hoạch xong, chiếc thảm cỏ vàng khổng lồ vừa rồi giờ đây trơ trụi, trở thành một chiếc thảm bình thường. Những cô gái kia thì giờ đây đã ly biệt, không còn ở bên nhau nữa. }$
$\text{Một mùa thu hoạch kết thúc cảm giác buồn hơn những ngày thường. Không còn lúa, những đứa trẻ sẽ cảm tháy buồn. Không còn được vui đùa cùng những đứa trẻ chắc lúa cũng sẽ buồn lắm. Nhưng không sao, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào mùa sau}$
$\text{VĂN TUI DỞM, TỆ HẠI → BẠN THÔNG CẢM}$
$\text{CHÚC BẠN HỌC TỐT!}$