Tóm tắt
Vũ Nương tên thật là Vũ Thị Thiết, là một người con gái nết na, thùy mị, chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng vì những điểm tốt ấy, chàng Trương Sinh thật thà đã phải lòng nàng, chàng mang sính lễ sang hỏi cưới Vũ Nương. Không lâu sau, vì sự độc lập của dân tộc, Trương Sinh quyết định đi lính. Lúc ấy, Vũ Nương có mang, sinh hạ được một đứa bé trai kháu khỉnh đặt tên là Đản, nàng ngày ngày chăm sóc con và còn lo ma chay cho mẹ chồng như mẹ đẻ của mình. Để con vui, mỗi khi hai mẹ con chơi cùng nhau, nằng thường đùa rằng cái bóng trên tường là cha của Đản. Khi Trương Sinh về, Vũ Nương rất mừng rỡ, nàng đưa con cho chồng bế. Đang bế trên tay, thằng con cứ khóc lóc vì nói cha không phải cha của Đản. Chàng sinh nghi, tối về hỏi vợ. Vũ Nương kể rõ ngọn ngành cho chồng nghe, nhưng vì tính ghen tuông mà chàng không tin lời vợ. Vũ Nương chỉ còn cách ra đi để bảo toàn sự chung thủy hết mực vì con vì chồng của mình. Nàng gieo mình ở bến Hoàng Giang nhưng may mắn được Linh Phi - vợ Vua Hải Nam đưa về động rùa. Tối đến, Trương Sinh lấy sách ra đọc trược ngọn đèn sáng, Đản nói cha của Đản đến chơi kìa. Lúc này Trương Sinh mới vỡ lẽ, thầm oán trách mình tại sao lại hồ đồ đến vậy. Ở đây nàng tình cờ gặp Phan Lang, nàng nhờ gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn Trương lập đàn giải oan cho mình. Chàng Trương lập tức nhận được lời nhắn liền lập đàn giải oan cho nàng, quả nhiên thấy Vũ Nương ngồi trên kiệu hoa ở giữa dòng với cờ tán võng lọng rực rỡ cả bến sông thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng tiếc rằng, chỉ có thể nhìn thấy, gặp nhau rồi biến mất. Trương Sinh đã đánh mất người vợ của mình cả đời, từ nay chỉ có thể âm dương cách biệt . . .
$@HannLyy$