Gió vẫn thổi, mưa lạnh vẫn tuôn xối xả, mùi đất nồng xốc lên cánh mũi một cách thô bạo, nhưng trong nhà đóa Hướng Dương vẫn rực rỡ, vẫn hiên ngang đứng thắng. . . như em vậy. Người con gái tôi yêu!
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ ? Kể từ lúc ấy ?
Cao trung năm nhất, tôi từng thích em, từng lặng lẽ ngắm nhìn em trong thư viện lựa sách, từng chạy theo mỗi khi em đi qua con đường vắng tanh, sợ em gặp chuyện gì. Cũng may, nhà tôi cùng một con ngõ nhỏ với em, vì thế mới có dịp gặp em mỗi ngày.
"Vân Chi cho cậu này"
Đó là cuốn sổ sáng tác truyện tranh mà tôi dày công vẽ nên. Tôi chưa từng cho ai biết, cũng chưa từng nói cho ai. Chỉ có mình em, vì em là ngoại lệ . . .
"Cho tớ ?" - Cô ấy hớn hở cầm lấy, rồi nở nụ cười mà tôi đã say đắm từ lâu
Tôi ngại lắm chứ, đứng trước mặt người con gái mà mình thương, làm sao không ngại cho được. Tai tôi đỏ dần hết cả lên, miệng lắp bắp không nói nên hồn.
"C-Cái này. Ừ thì nói chung là. . . Thôi mai gặp lại sau nhé!"
Có phải tôi ngốc lắm không ? Mãi mới có cơ hội tiếp cận người mình đơn phương mà lại phủi tay chào tay chào tạm biệt. Lúc đó cũng ngây thơ lắm, cứ nghĩ rằng mai gặp lại, mai nữa cũng gặp lại, mai nào cũng gặp lại cơ, nhưng không ngờ tôi đã quá sai lầm . . .
Mấy ngày sau, hôm nào Vân Chi cũng chủ động rủ tôi đi học, đi chơi, đi mua sắm, đi công viên, . . . Người ngốc đến đâu thì cũng phải biết chứ. Chẳng phải là cô ấy có ý với tôi hay sao ?
Vân Chi thích Hoa Hướng Dương, rất thích! Cặp cũng có hình Hoa Hướng Dương, kẹp tóc cũng có màu loang như Hoa Hướng Dương, cả vườn cũng trồng toàn Hoa Hướng Dương, chỉ cần nhìn thấy Hoa Hướng Dương là mắt cô sáng rực như tia điện. Có lần tôi hỏi Vân Chi
"Tại sao cậu lại thích Hoa Hướng Dương đến thế ?"
"Sau nay tớ sẽ nói cho" Rồi cười một cách tinh nghịch
Cứ thế quan hệ của chúng tôi có chút tiến triển. Hôm nay, ngày thứ bảy, tôi quyết định sẽ tỏ tình cô ấy! Nhất định tôi sẽ làm được. . . Khi hai đứa đang đi bộ trong công viên vắng người, tôi chọn đây là thời điểm tốt.
"Vân Chi, tớ bảo này . . . "
"A, tóc cậu dính lá kìa, để tớ lấy cho"
Cô ấy gỡ chiếc lá xuống, không chờ đợi, tôi nắm nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn ấy, nói:
"Tớ thích cậu. . . !"
" . . . "
Cô ấy nhẹ nhàng cười, chúng tôi cứ đứng đó cho đến khi gió ngừng thổi, lá ngừng bay, hoàng hôn đổ bóng.
"Chúng ta về thôi . . . "
Cứ thế, đến hết con đường chúng tôi vẫn không nói câu gì . . .
"Tử Lâm, chào !!<33"
Tôi ngẫn ngờ hồi lâu rồi mỉm cười đáp lại, . . .
Mấy ngay sau, chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ bạn bè, nhưng tôi muốn làm rõ chuyện này. Dù phải trả giá như thế nào, tôi vẫn cá cược với quyết định này. . .
Khi đang đi bộ trên con đường đầy hoa, tôi mở lời
"Vân Chi, lần trước tớ có . . . nói . . . "
"Đừng nói nữa!"
" . . . "
"Tớ xin lỗi, tớ không thể"
Rồi cô ấy đi, lại đi. . . 1 năm sau, khi đang ung dung xem TV, tôi nhận được một cuộc gọi của mẹ Vân Chi. Bà nói rằng cô ấy đã chết vì ung thư tuyến tụy. Tôi sững sờ trước thông tin ấy, vội vã đi đến nhà cô. Bàn hương trước mặt, ảnh đó không thể nhầm lẫn sang ai được!
Thông tin quá đột ngột, tôi chưa biết nên làm thế nào thì . . .
"Tử Lâm, qua đây nói chuyện với bác chút"
" . . ."
"Cái này, con bé nói đưa cho cháu, xin cháu hãy nhận lấy"
Tôi nắm lấy cuốn sổ trong tay, là cuốn sổ truyện tranh hồi trước mà tôi tặng cô ấy! 3 tiếng sau, tôi lại trở về nhà, lòng nặng như chì, chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Tôi nhớ cô ấy, rất nhớ, tiếng cười trong sáng, ánh mắt dịu dàng, . . . làm sao tôi quên được chứ . . Suốt một tuần, tôi nghỉ làm việc ở nhà, chỉ uống bia, vỏ lon bừa tứ lung tung. Trong cơn say, tôi vớ lấy cuốn sổ ấy, lật lại đọc. Những ô truyện tôi vẽ, tất cả đều mới như vừa vẽ hôm qua. Đọc hết tôi lật trang tiếp theo. Nó đã trở thành nhật ký của Vân Chi
- Ngày 20/3 mình gặp Tử Lâm đang đi theo mình, thấy rất vui ^^
- Ngày 21/3 cậu ấy mời mình đi xem phim, vui quá!!
- Ngày 22/3 Tử Lâm hỏi tại sao mình thích Hoa Hướng Dương, hmm.. . không nói, không nói ^^
- Ngày . . . .
Dần dần đều trôi qua, đến một trang. . .
- Ngày 15/4 Tử Lâm, tỏ tình với mình, nhưng mà mình sắp không còn thời gian nữa rồi :((
"Cuối cùng, gửi cậu Tử Lâm, khi cậu đọc bức thư này, chắc tớ đã chết rồi, tớ chỉ mong rằng cậu sẽ sống thật tốt, pải thật tốt thì tớ mới ra đi thanh thản được. Lúc trước tớ nói không thích cậu là nói dối, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng vì căn bệnh quái ác này, tớ không thể làm cậu đau lòng. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ nhớ cậu hỏi tại sao tớ thíc Hoa Hướng Dương là bởi vì . . . Hoa Hướng Dương tượng trưng cho sự thẳng thắn, lòng kiên định, sự rực rỡ, sự hạnh phúc, may mắn. Nó giống như ánh nắng vậy, không bao giờ tắt dù cho ai có can thiệp đến. Cậu cũng sẽ như vậy phải không ? Ánh nắng Mặt Trời của tớ ?"
Người ta nói đàn ông sẽ rất ít khi khóc, nhưng tôi khóc rồi, tôi khóc thật rồi. . . .
Hôm sau, tôi đi mua một bó Hướng Dương, đến đặt trước mộ của Vân Chi
"Vân Chi, cảm ơn cậu, thật sự, cảm ơn cậu!"
- Thông điệp: Nắng sẽ không vì ai mà tắt. Gió cũng không vì ai mà ngừng thổi. Vì thế hãy gạt bỏ đau thương sang một bên, sống thật tốt bên những người thân yêu của mình!
$@HannLyy$