Sau khi nói dối bố mẹ về điểm số, em vô cùng hối hận. Vì em đã không học bài nên em đã phải nói dối về điểm số. Chưa bao giờ em thấy hoảng hốt như lúc này. Vào phòng mà mặt em tái mét lại. Em úp mặt xuống chăn và nén tiếng khóc dài. Mở cửa sổ để tâm trạng vơi bớt đi nhưng em nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn. Cây cối ngoài vườn dường như cũng ủ rũ theo dòng tâm trạng của em. Gió phả vào mặt em khiến em thấy tội lỗi trong mình như nhân lên. Sao chỉ vì sự vô trách nhiệm, lười biếng mà em lại nói dối bố mẹ như thế. Em sẽ xin lỗi bố mẹ về lời nói dối của bản thân cũng như sẽ không bao giờ vi phạm lỗi lầm ngu ngốc này nữa. Lau nước mắt, thở một hơi dài, em nằm vật ra giường, trấn tĩnh và suy nghĩ về sai phạm của mình.