Ai cũng có quê hương, nơi máu mủ ruột thịt của mình, chị Sứ cũng thế có quê hương như chúng ta. Mọi người đều có lý do riêng để yêu quý quê hương của mình, nhưng chị lại yêu nó vì "nơi chị khóc oa oa cất tiếng khóc đầu tiên", "nơi quả hồng, trái sai đã thắm hồng da dẻ chị" và lời ru ngọt ngào, dịu dàng, thân thương của mẹ. Chị đã gắn liền tuổi thơ của mình với nơi chôn rau cắt rốn, nơi nuôi lớn chị thành người. Và đến khi được làm mẹ, chị cũng hát ru như ngày nào với những câu hát quen thuộc chốn quê.
$@HannLyy$