Mình trình bày bên dưới:
Chiến tranh đã nhường lại cho hòa bình nhưng nỗi đau, mất mát của nó thì luôn còn sống lại trong con người được sống ở thế giới hòa bình. Trong tất cả các bài thơ, văn về chiến tranh, tôi xúc động nhất là bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu.
Lượm là một trong những đồng chí liên lạc gan dạ, nhanh trí. Cậu tên thật là Nông Văn Dền, dù mới mười một tuổi- cái tuổi mà những bạn đồng chăng lứa khác còn đang vui chơi hồn nhiên nhưng em đã xung phong làm liên lạc cho các đồng chí. Chú bé có dáng người loắt choắt, nhỏ nhắn, dáng vẻ hồn nhiên. Chiếc ca nô đội lệch, trông rất đáng yêu. Cái đầu nhỏ nghênh nghênh, miệng lúc nào cũng huýt sáo vang, giai điệu vang lên đầy vui vẻ. Bước chân chú bé nhanh nhẹn thoăn thoắt giống như con chim chích nhảy nhót tung tăng trên đường. Thật hồn nhiên và giản dị làm sao ! Không những thế trên đường làm liên lạc, Lượm gặp rất nhiều chiến sĩ, chú bé lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi, dáng vẻ hồn nhiên vui tươi khiến mọi người ai cũng yêu quý. Lượm vui vẻ và lạc quan, nhưng lúc nào cũng giơ tay nghiêm trang: “Chào đồng chí” trước khi chia tay, miệng vẫn cười dễ thương. Trong quá trình hoạt động, chú bé cũng ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập mình khắp mọi nơi nên cần phải nhanh chóng truyền thư rồi rời đi để đảm bảo rằng hoàn thành nhiệm vụ. Tình thế Cách mạng căng thẳng, cao trào, thấy thư “Thượng Khẩn” không thể chậm chễ, Lượm không màng an nguy, vượt qua mưa bom bão đạn, muốn nhanh chóng đưa tin cho cán bộ. Cái chết đến với Lượm quá bất ngờ khi chú bé đang trên đường đi làm liên lạc. Lượm nằm xuống giữa cánh đồng lúa bát ngát, miệng vẫn lấp lánh nụ cười đầy hồn nhiên.
Mặc dù Lượm đã hy sinh, nhưng hình ảnh của em luôn sông mãi trong tâm trí những người dân, luôn là hình ảnh chú bé hồn nhiên, vui tươi. Lượm chính là tấm gương sáng để chúng ta noi theo.