Mỗi lần đọc văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" của Tô Hoài, ta lại nghĩ đến Dế Mèn. mèn là một nhân vật có nhiều ưu điểm những vẫn còn những điều cần phải sửa đổi trong tính cách. Đây cũng là nhân vật để lại trong tâm trí bạn đọc một ấn tượng sâu sắc. Mèn có vẻ bề ngoài vô cùng cường tráng: Đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, Mèn co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Lúc đi bách bộ thì cả người rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Trông Mèn thật thích! Mặc dù được Tô Hoài chăm chút ngoại hình như thế nhưng tiếc thay tính cách của Mèn lại bộc lộ nhiều nhược điểm: huênh hoang, xốc nổi, ngạo mạn, ích kỉ, thích trêu chọc người khác... Đi đến đâu, Mèn cũng cà khịa, coi mình hơn người và kết quả của thói ngông cuồng, nghịch ranh dẫn đến cái chết oan uổng của Dế Choắt. Mèn thật đáng trách dù đã không cố ý ác tâm với bạn nhưng cái thói hung hăng, hống hách, coi thường mọi người của Mèn đã dẫn đến tội lỗi thật nặng nề!
#quynhchi