THAM KHẢO :
Cảm xúc của tác giả khi trở về làm cho mọi người phải ghi nhớ. Nghĩ đến phút giây đây, tất cả tình cảm ,tất cả nhớ thương. Tất cả như 1 dòng chảy xáo động dâng trào trong lòng nhà thơ. Là cảm xúc vỡ òa ra những giọt nước mắt. Cảm xúc đó cũng giống như rơm rớm, rưng rưng mà nó mãnh liệt, ào ạt tựa không thể kìm nén và giấu diếm. Càng thương, càng yêu Bác, càng lưu luyến. Khát khao tha thiết, cháy bỏng của 1 người con muốn làm một cái gì đó nhỏ bé thôi, bình dị thôi nhưng đẹp đẽ,có ích để được ở bên người. Có lẽ niềm cảm xúc nhớ thương chân thành, tha thiết với Bác không chỉ riêng Viễn Phương mà còn cả đồng bào miền Nam của những người con đất Việt. Tác giả lưu luyến không nỡ phải rời xa. Nhưng cuối cùng nhà thơ lại cùng mọi người chia tay bên người.Cảm xúc chân thành, sự thiết tha của tác giả thật khiến người đọc phải xúc động.