Tôi hỏi mọi người trong xóm,làng trên xóm dưới để xem có ai thấy bà không. Nhưng đã 2,3 ngày,đôi chân tôi mỏi nhừ,bất lực nhưng vẫn không tìm thấy bà. Tôi rất sợ bà gặp chuyện gì không may. Nghĩ đến đấy,tôi bật khóc. Tôi đã nhờ mọi người cùng đi kiếm bà nhưng không thấy. 4,5 ngày sau,bà trở về. Tôi thấy bà,chạy lại ôm bà thật chặt. Tôi ngước lên nhìn bà,và hỏi bà:“Bà ơi,bà giận cháu sao? Bà đã đi đâu vậy ạ? Bà có biết cháu nhớ bà lắm không? " Bà toi,vẫn cái giọng ấm áp ấy,nói:"Bà lên trên tỉnh,đi bán mấy mớ rau,mớ quả nhà trồng rồi bà mua quà cho cháu,sắp đến sinh nhật cháu rồi cơ mà,sao lại không có quà được chứ,vả lại cháu ngoan như vậy,sao bà có thể giận cháu chứ?” . Lúc này,tôi đã ôm bà thật chặt và nói:"Cháu không cần quà,cháu chỉ muốn bà thôi. Đối với cháu,bà là món quà lớn nhất rồi ạ!”. Bà xoa đầu,ôm tôi vào lòng,rồi cầm gói bánh cốm,bánh đậu xanh đậm chất quê cho tôi,nói:"Chúc mừng sinh nhật cháu bà nhé!“. Tôi và bà cùng ăn chiếc bánh mà bà đã vất vả mới có được. Tôi thầm cảm ơn bà vì đã cho tôi một 'bữa tiệc' sinh nhật thật tuyệt.