Trưa thứ năm tuần trước, em đang từ trường về thì đèn đỏ bật lên. Mọi người đi bộ vội vã băng qua phần đường dành cho người đi bộ. Có một bà cụ già tay chống gậy, tay cầm túi hoa quả,vẻ mặt lo lắng, chưa dám bước qua. Em chạy đến bên cụ, nhẹ nhàng bảo: “Bà ơi, bà nắm lấy tay cháu, để cháu dắt bà qua nhé!”. Bà cụ mừng rỡ: “Thế thì tốt quá rồi ! Cháu giúp bà nhé!”. Em bình tĩnh đưa bà cụ sang đến vỉa hè trước cửa uỷ ban Quận 2. Bà cụ bảo rằng bà đi mua ít hoa quả để đến thăm đứa cháu nội bị ngã xe đạp, sai khớp chân phải nghỉ học ở nhà.
Em đi cùng bà một quãng thì 2 bà cháu nói lời chia tay và em cũng không quên dặn bà đi cẩn thận. Bà cười móm mém và nắm chặt tay em: “Bà cảm ơn cháu! Cháu ngoan lắm, biết thương người già yếu! Bà sợ qua đường lắm vì một lần đã bị cậu bé chạy xe đạp vượt đèn đỏ đụng phải. Gớm! Người ta bây giờ chạy xe cứ vù vù, không quan tâm tính mạng làm gây ra bao nhiêu tai nạn. Vội gì mà vội khiếp thế cơ chứ? Hôm nay may mà bà gặp được cháu! Thôi, cháu đi nhé!”.Truocws khi đi bà tặng em 1 quả táo coi như tấm lòng của em giúp bà cụ.
Em nhìn theo mái tóc bạc và cái dáng còng còng, bước đi chậm chạp, run rẩy của bà cụ mà trong lòng trào lên bao tình cảm xót thương nhớ đến nội. Ôi, những người bà, người mẹ đáng kính, suốt đời chỉ biết lo cho con, cho cháu! Giúp bà cụ qua đường tuy là một việc rất nhỏ nhưng em cũng thấy vui trong lòng. Về nhà nhất định sẽ kể chuyện này cho mẹ nghe. Đúng như lời ông nội em thường nhắc nhở: “Thương người như thể thương thân, cháu ạ! Đạo lí của dân tộc Việt Nam mình là như thế đấy!”.