Đang loay hoay mở gói mì ra ăn. Một giọng nói khỏe khoắn từ xa vẳng lại: Ê Thư, định ăn mảnh một mình hả? Cho tui xin miếng coi!". Rồi nhỏ chạy lại chỗ tôi giật lấy gói mì mặc kệ cái vẻ mặt nhăn như khỉ khô của tôi. Cái con nhỏ này vẫn quen thói vô tư như thế. "Thư, bữa trước bà nợ tui 5 ngàn, bảo hôm nay trả mà". Minh mặt còn nhăn hơn tôi giọng hậm hực. "À tui quên mất. Hôm nay tui mang có 2 ngàn thôi. Mai trả nốt nha". Minh nhận lấy tờ 2 ngàn bỗng mắt cậu sáng lên. "Bà cho tui gói mì này coi như bù vào 3 ngàn cũng được?". Ai cho, Thư cho tui trước rồi. Tui được ưu tiên hơn...Hai đứa cãi cọ một hồi. Ngáp ngắn ngáp dài chán tôi lẳng lặng chạy tót đi chỗ khác, bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác.