Như chúng ta đã biết, chủ quan là cái thuộc về ý thức, ý chí của con người; nói cách khác nó là cái thuộc về tự bản thân mình, về cái vốn có và có thể có của bản thân. Trong cuộc sống, chủ quan được thể hiện dưới nhiều hình thức.Có vô vàn cái chủ quan nếu ta không nêu cao tinh thần phòng chống thì chủ quan sẽ trở thành một thứ bệnh mãn tính, khó cứu chữa, mà hậu quả thì khôn lường. Người mắc bệnh chủ quan, duy ý chí giữ chức vụ càng cao, vị trí càng quan trọng thì ảnh hưởng càng lớn, hậu quả càng nặng nề, gây nên những hệ lụy khôn lường đối với đời sống kinh tế - xã hội. Thực tế đã cho thấy,do chủ quan,duy ý chí mà một số bộ, ngành, địa phương đề ra chỉ tiêu kế hoạch hàng năm quá cao, không phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tiễn, dẫn đến không thực hiện được, gây ra sự phát triển mất cân đối của nền kinh tế; hay việc đưa ra xét xử 12 vụ án tham nhũng trong năm qua đã chứng minh rõ tác hại nguy hiểm của những cán bộ mắc căn bệnh chủ quan này. Vì thế, bệnh chủ quan nếu không được phát hiện, sửa chữa kịp thời sẽ gây ra những tổn thất nặng nề, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn xã hội.Tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”Bác nói: “Mỗi chứng bệnh gây ra do nhiều nguyên nhân. Nhưng kết quả nó đều làm cho người ta ốm yếu. Nguyên nhân của bệnh chủ quan là: kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông”. Bác đã phê phán bệnh chủ quan một cách mạnh mẽ, lời lẽ cực kỳ sâu sắc với nhân sinh quan vô cùng sáng suốt. Lời dạy của Bác cho ta nhiều bài học bổ ích và quý báu để thực hiện tốt nhiệm vụ to lớn của cách mạng hiện nay. Vì vậy, ta cần phải tránh xa lối sống chủ quan. Hãy sống và làm việc một cách nhìn nhận toàn diện, để không phải hối tiếc khi về sau.