Đoạn thơ đã miêu tả chân thực và sinh động hình ảnh và vẻ đẹp của ngôi nhà sàn nơi Bác Hồ ở. Đoạn thơ đã miêu tả theo trình tự từ xa đến gần, từ tổng quát đến chi tiết. Câu thơ đầu tiên đã gợi ra hình ảnh của một ngôi nhà sàn cũ của Bác. Dáng vẻ của ngôi nhà sàn đó âm thầm, lặng lẽ theo thời gian, nhuốm màu thời gian và bìn yên đến vô cùng. Câu thơ thứ hai đã miêu tả hàng cây xung quanh. Những hàng cây đó đung đưa gió trưa hè, tạo cho ngôi nhà ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên chan hòa đến nhường nào. Câu thơ tiếp theo đã miêu tả đến đường trồng các cây xoài của Bác, tạo nên khung cảnh bình yên và thơ mộng. Câu thơ cuối đã miêu tả những khung cảnh đặc trưng của nơi Bác ở,đó chính là hàng râm bụt đỏ tươi. Biện pháp nhân hóa qua từ "thầm thì" tạo nên sự sinh động của những hàng râm bụt, tựa như cũng có tâm hồn và tiếng nói. Tóm lại, đoạn thơ đã miêu tả ngôi nhà Bác ở mang vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên và bình yên.