"Bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà huyện Thanh Quan không chỉ là bức tranh phong cảnh đèo Ngang lúc chiều tà mà còn là nỗi lòng thầm kín của một kẻ tha hương."Câu nói này muốn thể hiện nội dung của bài .Đây là bài thơ tả cảnh ngụ tình, bộc lộ nỗi niềm, tâm trạng của bà khi trên đường vào kinh đô Huế nhận chức.Mở đầu bài thơ là bức tranh phong cảnh thấm đẫm nỗi buồn hiu quạnh.Bốn câu thơ cuối nói lên nỗi niềm, tâm sự của tác giả: “Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”.Hai câu thơ cuối bộc lộ trực tiếp nỗi niềm cô đơn khắc khoải của nhà thơ: “Dừng chân đứng lại trời, non, nước/ Một mảnh tình riêng ta với ta”.Qua đó ta có thể thấy bài thơ chỉ nói về vẻ đẹp của Đèo ngang,mà còn nói đến số phận của người phụ nữ ngày xưa.Qua bài thơ Qua đèo Ngang ta không chỉ ấn tượng bởi nghệ thuật tài tình, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất cổ điển đường thi và chất dân dã của dân tộc, mà còn bị cuốn hút bởi nội dung. Bức tranh phong cảnh đèo Ngang hiu quanh, mênh mông đã thể hiện tâm trạng buồn bã, nỗi niềm nhớ nước, thương nhà của tác giả.